Gắn biển văn hóa để tự sướng

Rõ ràng là cũng có hiện tượng phap luat doi song người ta gắn biển văn hóa để tự sướng, tự trấn an.

Lâu lắm rồi, từ thành thị đến nông thôn, không chỉ du khách mà người dân tại chỗ phải choáng ngợp với những tấm biển sơn màu xanh, kẻ chữ rất đẹp, nắn nót, nền nã: “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa”… Chỉ chưa thấy biển “Huyện văn hóa” hay “Tỉnh văn hóa” nữa mà thôi, hoặc đã có mà người viết bài này chưa biết (?!).

Nhưng doi song suc khoe ở Bến Tre, đã báo cáo 100% xã đạt “xã văn hóa” thì tuy chưa trưng biển “Tỉnh văn hóa”, nhưng cũng như có rồi. Xin miễn bàn, chỉ muốn dẫn ra lời ông Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Trần Tình: “Tôi chưa đến Bến Tre, nhưng có lẽ không nước nào trên thế giới đạt tỷ lệ 100% như vậy”.

van hoa 1
Ảnh minh họa từ internet

Trong cuộc họp toàn quốc bàn về văn hóa gần đây, có ý kiến cho rằng “ở đâu mà đạt 100% như vậy thì ở đó là thiên đường rồi”. Theo báo cáo của Bộ VHTTDL, đến nay, cả nước có trên 18,7 triệu gia đình (trong tổng số hơn 22 triệu gia đình) đạt chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa (85%), tăng 2% so với năm 2014.

Tham khảo thêm cách làm kim chi ngon tại đây.

Nhưng có thực như vậy không? Xin thưa rằng không! Bởi nếu thống kê gắn liền thực tế, sẽ không có chuyện mỗi sáng lướt web đọc tin đều thấy ít nhất một vụ án mạng hay thảm sát, sẽ không có con nghiện vật vờ khắp nơi, sẽ không có nữ sinh choai choai rút guốc, cầm gậy sắt đánh bạn đồng môn toé máu đầu trước tiếng cười hô hố vô cảm của đám học trò cùng lớp.

Sẽ không có chuyện vặt trụi hoa anh đào Nhật Bản đem về nhà hay giẫm nát những cánh đồng hoa dã quỳ hay tam giác mạch… – những hành động và cách cư xử có thể gọi là vô văn hóa kể không xiết.

Đành rằng, nếu có ai đó cãi rằng cái văn hóa “vô văn hóa” ấy có thể chỉ là do số 15% con người thuộc các gia đình chưa được gắn biển, còn 85% còn lại (riêng Bến Tre là 100%) đều là những người tuyệt vời, mẫu mực, thì họ cũng không thể phủ nhận được thực trạng “văn hóa xuống cấp không phanh” mà lâu nay những người lạc quan nhất cũng không thể chối cãi.

Rõ ràng là cũng có hiện tượng người ta gắn biển văn hóa để tự sướng, tự trấn an và những nơi được gắn biển hơn ai hết biết thực chất cuộc sống bên trong của nhà mình, của ấp mình, khu phố mình như thế nào. Đành âm thầm chịu đựng, khoá chặt cửa ngõ nhưng được tự sướng phút nào hay phút ấy cái đã!

Xin đừng chạy theo thành tích và hình thức. Không cần gắn biển như Singapore, như nước bạn Lào mà cuộc sống vẫn rất yên bình, sạch sẽ. Không cần thùng rỗng kêu to.

Án oan một phần do người chạy theo thành tích, nhưng dối trá còn làm nên những tội ác lớn hơn, nguy hại hơn án oan rất nhiều. Bởi dối trá chính là kẻ thù không đội trời chung của văn hóa. Nơi nào dối trá là vấn nạn phổ biến, nơi đó văn hóa chỉ là hình thức!