Khủng hoảng khi làm mẹ

Không khéo trong chuyện chăm con, tôi thấy mình là người phu nu yếu ớt vô cùng. Sau sinh, lưng tôi đau tê dại, ngồi dậy phải vịn thành tường và bế con lúc nào cũng phải còng lưng.

Làm mẹ thật khó!

Mới ôm con gái yêu trong lòng được 1 tuần nhưng nhiều lần tôi phải rớt nước mắt vì sự bất lực của mình. Tôi chưa dám tắm cho con, không thể dỗ con nín, quấn tã bé không chặt, lóng ngóng cho con bú sữa thật lâu.

Chẳng hiểu có phải con gái sinh ra vào năm tứ hành xung với mẹ không mà luôn khắc mẹ. Ở với bà chán chê không sao, cứ vào tay mẹ là hết nôn với trớ, hết sặc sữa đến sặc… nước bọt. Mỗi lần như vậy là cả nhà lại xúm vào giảng giải, còn mẹ thì xấu hổ đến bẽ bàng.

Không khéo trong chuyện chăm con, tôi thấy mình yếu ớt vô cùng. Sau sinh, lưng tôi đau tê dại, ngồi dậy phải vịn thành tường và bế con lúc nào cũng phải còng lưng. Cổ mặn đắng, chân tay run lẩy bẩy. Bụng đói cồn cào nhưng ngửi thấy mùi thức ăn lại sợ, dù có bao mon ngon moi ngay tôi cũng không ăn được gì. Còn mí mắt thì nặng trĩu vì buồn ngủ.

Nhưng cũng như bao bà đẻ khác, mỗi ngày tôi chỉ được ngủ khoảng 2 tiếng với những giấc chập chờn trong tiếng con khóc, người lớn nói. Thiếu ngủ lại kém ăn thành ra tôi thấy mình kiệt quệ sức lực và cơn đau dạ dày được dịp tái phát. Đau đến vã mồ hôi nhưng tôi không dám dùng thuốc giảm đau vì sợ mất sữa.

Và tôi stress nặng.


Tôi trở nên nhạy cảm vô cùng với những lời lẽ của người khác. Những suy nghĩ kiểu thế này cứ chập chờn suốt đêm tôi ngồi ôm con. Tôi bắt đầu ác cảm với chị, với mẹ chồng, những người đang cùng tôi chăm sóc bé.

> Xem thêm: Dấu hiệu có thai sớm.

Nhưng người khiến tôi phiền muộn nhất vẫn là chồng mình. Tôi như phát điên trong cảnh một mình vò võ giữa đêm thâu, con trớ mẹ lau, con khóc mẹ dỗ, con ị, con tè mẹ thay tã trong khi chồng úp mặt vào tường say sưa ngủ. Tôi như muốn nổ tung khi biết anh bỏ cả buổi chiều đi thi bóng chuyền với cơ quan trong lúc tôi chẳng có đủ thời gian ngủ. Tôi giận anh có lí do, nhưng nhiều khi tôi giận anh chẳng vì điều gì cụ thể. Gần như bất kể anh làm việc gì, nói câu gì tôi cũng thấy chẳng vừa lòng. Nỗi hờn giận chồng ngày một tích tụ đến mức hàng ngày chỉ chờ anh về là tôi lại ri rỉ trách cứ, chán chê rồi thì tôi òa lên khóc.

Tôi cũng không hiểu vì sao từ ngày sinh con tôi lại hay khóc đến vậy. Tôi khóc khi mắng chồng rồi lại khóc khi bị chồng mắng lại, tôi khóc khi ở giữa sự quan tâm của mọi người, rồi lại khóc khi một mình cô đơn trong phòng. Tôi cũng thấy lòng mình luôn buồn phiền. Tôi cũng không biết tại sao mình buồn đến vậy, nhìn thấy cái gì cũng buồn, mắt lúc nào cũng ngấn lệ cùng với những nỗi lo mơ hồ về đứa con bé bỏng…