Ngoại tình, đàn ông nào chả nói “chán vợ”!

by Lê Thủy August 1, 2015 at 5:32 am

Bồ nghe lời anh nói, thấy đắng quá, mũi cay cay… bồ giờ mới vỡ ra nhiều lẽ, cái lẽ duy nhất mà bồ nhận ra ngay lúc ấy là bồ mãi mãi chỉ là bồ, còn vợ thì mãi mãi là vợ, đàn ông họ sẽ chẳng bao giờ muốn hoán đổi cái vị trí đó làm gì, vì đơn giản thôi: Đập bỏ xây mới chắc gì đã tốt hơn cơi nới và xây thêm!

Các anh chồng bây giờ cũng khốn khổ hơn các anh chồng cách đây vài chục năm về trước, vì bây giờ các chị vợ đi theo một công thức công – dung – ngôn – hạnh kiểu mới, lành thì làm gáo mà vỡ thì làm muôi ngay chứ không bị cái tam tòng tứ đức từ thời phong kiến đè nặng nữa. Thế nên các anh chồng thời nay muốn ngoại tình, bồ bịch lăng nhăng bên ngoài thì cũng phải “vận nội công” mà dụng kế sao cho “bên bồ – bên vợ” không ai sáng tỏ điều gì, bồ thì vẫn nghĩ anh yêu bồ nhất, còn vợ thì vẫn nghĩ vợ là chồng chỉ có mình ta. Đấy, ngoai tinh nhiều khi cũng vất vả lắm chứ có phải sung sướng gì đâu!

Thế nên khi anh chồng đã có bồ rồi thì anh cũng chưa thể yên tâm được, vì lúc nào bồ cũng hờn giận, oán trách anh là kẻ hai lòng, anh đã có vợ lại còn muốn có em? Nghe thế một lần, anh bỏ qua tặng quà cho bồ vui, nghe lần hai, anh giả vờ điếc lại tặng cho bồ mấy cái niềm vui mất sức nữa cho bồ hết kêu luôn, nhưng nói đến lần thứ ba thì anh mệt quá nên anh đành phải ca bài “Anh chán vợ, vợ anh thế này, vợ anh thế kia, nhưng vì con cái nên anh chưa ly hôn được, mới chỉ ly thân”…bồ nghe xong chuyện đời anh thì thương anh lắm, tội anh quá! Sao anh ngời ngời phong độ thế này mà vớ phải bà vợ xấu như ma, già như quỷ, dữ như bà chằn, vợ anh qua lời kể của anh với bồ thì hóa thân thành một người đàn bà “không được cái nước gì”, thế nên bồ lại càng thương anh hơn. Bồ từ vị trí kẻ thứ ba bỗng chốc trở thành đấng cứu rỗi linh hồn khốn khổ của anh, thế là bồ quên hết cả mấy cái lăn tăn rằng bồ đang có chồng, hoặc bồ đang độc thân hoặc bồ đã ly hôn, ti tỉ các lý do khác để bồ nghĩ đến cái phận mình là cái phận “danh không chính – ngôn không thuận”, bồ bắt đầu vì anh mà cho mình cái quyền được yêu thương, tâm sự chăm bẵm chồng của người khác. Thế là sau bao lần anh dùng bài ca “chán vợ như chán nợ” thì bồ cũng hiểu, anh yêu bồ và chán vợ ra sao nhưng vì nghịch cảnh mà thôi…

Thế là được lời như cởi tấm lòng, bồ từ vị trí là “chỗ xả hơi” cho anh, bỗng chốc hóa thân thành kẻ “đòi” hạnh phúc từ vợ, bồ không muốn anh phải sống trong nghịch cảnh nữa, bồ cũng sẽ vì anh mà bỏ hết tất cả, giờ bồ sẽ vì anh mà gặp vợ anh, cái người đàn bà đang đày đọa anh để nói chuyện phải trái, cứu vớt anh khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này mới được!

Bồ đến gặp vợ anh bồ mới tá hỏa, sao vợ anh lại chẳng giống như hình dung của bồ thế này? Người đàn bà đầu ngẩng cao, đẹp rạng ngời, miệng nói như hoa như ngọc kia mà anh có thể chán được ư? Bồ không còn đủ can đảm để hiên ngang như lúc đầu được nữa, bắt đầu thấy cả lý cả tình đều đuối dần rồi, bồ đành ngậm ngùi quay bước, trở về phòng nhì chờ anh đến để ba năm rõ mười, tại sao anh lại nói sai sự thật về vợ anh? Tại sao anh lại nói dối bồ? Anh không muốn bỏ vợ để lấy bồ phải không?

Anh nghe lời bồ căn vặn đủ điều thì ngán ngẩm lắm, anh chơi bài ngửa luôn “dan ong bọn anh chỉ thích lập phòng nhì, chả có lý do gì anh phải bỏ vợ anh để lấy em cả, mốt bây giờ một vợ một người tình gia đình hạnh phúc em không biết à? Anh cũng có bắt em phải từ bỏ cái gì để theo anh đâu? Sống như vậy chẳng phải tốt sao?”.

Bồ nghe lời anh nói, thấy đắng quá, mũi cay cay… bồ giờ mới vỡ ra nhiều lẽ, cái lẽ duy nhất mà bồ nhận ra ngay lúc ấy là bồ mãi mãi chỉ là bồ, còn vợ thì mãi mãi là vợ, đàn ông họ sẽ chẳng bao giờ muốn hoán đổi cái vị trí đó làm gì, vì đơn giản thôi: Đập bỏ xây mới chắc gì đã tốt hơn cơi nới và xây thêm!

more news from the blog