Tình yêu với chồng phai nhạt sau 3 năm chung sống

Tôi nhiều lần tự hỏi chính mình, anh cũng chỉ yêu mình tôi, vẫn chiều chuộng tính nóng nảy của tôi, ôm tôi vào lòng khi tôi la mắng anh, chẳng lẽ vì lý do anh ăn nhậu và không cầu tiến trong công việc mà tôi chia tay với anh sao?
Chúng tôi quen nhau 6 năm, cưới nhau được 3 năm, giờ hôn nhân chúng tôi đứng trước nguy cơ tan vỡ. Tôi quen anh khi anh đã ra trường, còn bản thân là sinh viên đầu năm 3. Anh học rất giỏi nên tôi vừa yêu vừa thần tượng anh, chỉ biết đến mình anh. Lúc đó anh đã đi làm cho công ty nước ngoài với mức thu nhập 25-30 triệu/tháng, còn tôi là cô sinh viên nghèo. Cuối tuần anh vào chỗ tôi ở trọ dẫn đi ăn nhà hàng, mua sách vở cho; tôi mua lại cho anh cái áo, vật dụng cá nhân. Lúc đó tôi suy nghĩ anh dẫn đi ăn chỗ hơi mắc tiền thì tôi mua đồ tặng lại cho công bằng (dù có chênh lệch), nhưng có qua có lại.

Cứ thế hai năm sau tôi ra trường, lúc đó mới biết trong thời gian quen tôi anh đã có người yêu vì lúc quen nhau chúng tôi chỉ gặp gỡ vào cuối tuần, điện thoại của anh tôi không biết sử dụng. Chị đó đã gọi điện cho tôi, nói anh quen tôi chỉ là chơi bời, lấp chỗ trống trong lúc đi công tác thôi. Anh chị đã quen lâu và ra mắt gia đình hai bên rồi. Anh họ anh cũng nói với tôi như chị ấy nói, bởi tôi là một cô gái dễ thương xinh đẹp. Tôi gọi điện, anh khóa máy không liên lạc được.

Sad-Girls-Pic-2

Ra trường tôi về quê, hơn một tháng sau anh nghỉ công ty nước ngoài, về quê tôi xin việc với mức lương 7 triệu/tháng. Anh im lặng và thừa nhận đã có người yêu rồi mới quen tôi với ý định quen chơi nhưng dần dần yêu tôi. Lúc đó tôi quay lại cũng không biết vì yêu anh hay vì câu nói khích “quen tôi là quen chơi”. Gần một năm giống như tình tay ba vậy, anh vẫn gọi điện vẫn liên lạc với người yêu cũ, vẫn quen tôi. Những người tán tôi thì anh phá, lúc đó tôi giống như con thiêu thân vậy, lao vào yêu, đau khổ vô cùng, biết bao người đến với tôi nhưng tôi không biết ai ngoài anh.

>>> Xem những tam su tham kin về tình yêu

Sau một năm như vậy tôi bắt đầu chán muốn buông tay, anh quay lại yêu thương, chiều chuộng tôi. Thế là chúng tôi tiếp tục quen nhau 3 năm nữa, trong thời gian ấy anh bị bệnh nặng nhưng không dám báo với gia đình, sợ gia đình lo. Tôi chăm lo cho anh, vô tình anh rể anh ghé chơi và nghĩ chúng tôi sống với nhau và về nói với gia đình anh, thời gian sau chúng tôi cưới.

Dù không nói ra nhưng gia đình anh coi thường tôi, chỉ có duy nhất một lễ cưới, không làm lễ gia tiên với lý do xa xôi và không hợp giờ làm lễ. Cứ mỗi lần nói chuyện là mẹ chồng nói đứa này, đứa kia cưới vợ giàu, tôi chỉ im lặng. Thời gian cứ thế trôi qua, đến một ngày cả nhà chồng ai cũng biết ngày trước anh bị bệnh nặng một mình tôi chạy vạy khắp nơi để có tiền lo cho anh chứ không phải tôi sống chung với anh. Từ đó gia đình chồng thay đổi thái độ, yêu thương lo lắng cho tôi. Khi đứa con đầu lòng chẳng may bị sẩy, cả nhà chồng vẫn lo lắng và quan tâm tôi. Nhưng có lẽ ác cảm đã có từ khi tôi bước chân về làm dâu nên giờ không có cách nào để mở lòng tâm sự với mẹ chồng.

Tình yêu với chồng tôi cũng bắt đầu phai nhạt, không còn yêu anh như ngày trước, không lo lắng và chăm sóc cho anh nữa. Hiện tại anh rất yêu thương và chiều chuộng tôi nhưng có mấy nguyên nhân mà tôi cảm thấy chán:

Thứ nhất: Anh ăn nhậu suốt, một tuần ít nhất 3 lần, nhậu vô không kiểm soát được lời nói, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Thứ hai: Anh là một người đàn ông không cầu tiến, tốt nghiệp đại học một trường danh tiếng nhất thủ đô Hà Nội, ra trường với bằng khá, hiện tại thu nhập 10 triệu/tháng và chi tiêu cho bản thân 9 triệu, vẫn ở nhà cha mẹ, chưa có nhà riêng.

Thứ ba: Tiền mình ăn nhậu thì không tiếc, mọi chi tiêu khác trong gia đình thì anh tính, lật sổ thu chi gia đình kiểm tra từng tháng.

Thứ tư: Cha mẹ xem anh là mẫu người hoàn hảo, nghĩ rằng anh giỏi giang, thành đạt, coi tôi lấy được anh là may mắn. Mỗi lần gọi điện là nói số chồng tôi khổ vì giờ này chưa có nhà cửa, trong khi đó bạn bè nó có con vợ giàu, xe cộ, nhà cửa đầy đủ. Nhà chồng tôi thuộc diện khá giả nhưng lúc nào cũng than thở dù tôi chưa xin đồng nào, Vàng bạc cho tôi hôm đám cưới tôi trả lại bằng vật chất khác hết.

Thứ năm: Anh rất lười biếng, chỉ cần tôi bệnh là anh cũng bệnh, đến giờ tôi cũng không biết đâu là sự thật vì mỗi lần tôi bệnh như sốt, mệt lả trong người là anh cũng bị bệnh. 10 lần như 10.

Thứ sáu: Anh luôn miệng nói yêu tôi nhưng chẳng chứng minh được điều đó bằng hành động như giúp đỡ vợ việc nhà. Gần 10 năm bên nhau, ngoài những cuốn sách anh tặng lúc sinh viên thì chưa bao giờ tặng tôi cái gì dù là ngày lễ hay sinh nhật. Tôi cần một món quà để lưu niệm.

Còn tôi là một người phụ nữ theo đánh giá mọi người cũng xinh đẹp, giỏi giang trong công việc, thu nhập ổn định, bằng thu nhập chồng. Tôi là người phụ nữ đứng đắn, chung thủy. Có đợt anh nhậu liên tục một tuần liền nên tối đó tôi xin phép anh lên công ty ngủ, thực ra tôi chán cảnh nhìn thấy bộ dạng say sỉn của anh nên muốn tránh mặt. Anh cũng không gọi điện hay tìm kiếm gì tôi.

Mỗi lần thấy bộ dạng say sỉn của anh là tôi muốn ly dị ngay lập tức, ước gì anh đừng về nhà, tôi rất ghét mùi bia rượu. Tôi không còn yêu anh vì hình ảnh anh trong lòng tôi đã đổ vỡ, hình ảnh một người đàn ông chỉn chu, tự tin, giỏi giang không còn nữa mà thay vào đó là người đàn ông bê tha rượu chè.

Tôi nhiều lần tự hỏi chính mình, anh cũng chỉ yêu mình tôi, vẫn chiều chuộng tính nóng nảy của tôi, ôm tôi vào lòng khi tôi la mắng anh, chẳng lẽ vì lý do anh ăn nhậu và không cầu tiến trong công việc mà tôi chia tay với anh sao? Tôi thử đủ mọi cách để anh bỏ nhậu nhưng anh luôn lấy lý do công việc, giao tiếp mà ăn nhậu. Cứ như thế này tương lai sẽ ra sao vì anh là trụ cột của gia đình mà? Là phụ nữ nhưng tôi phải luôn gồng gánh và lo thiếu đủ trong gia đình. Tôi đang chán nản muốn buông tay để tìm một con đường khác. Tôi chán hôn nhân.

>>>Xem những tâm sự ngoai tinh cực shock