Tôi biết chồng ngoại tình là nhờ có Facebook

Lần này tôi gọi cho mình một ly cà phê không đường, không sữa, từng giọt cà phê đắng chát nhưng trong lòng tôi còn cay đắng và chua xót hơn vì biết được sự thật là chồng mình ngoại tình.

Vợ chồng tôi có cuộc sống hanh phuc gia dinh khá tốt. Chúng tôi có đứa con trai nhỏ lên 4. Con rất lém lỉnh và đáng yêu, những lần ngắm con yêu ngủ anh thường ôm tôi vào lòng và nói: “Cám ơn em đã mang đến cho anh thiên thần đáng yêu này”.

Chồng tôi làm lập trình viên nên công việc lúc nào cũng bận rộn. Thời gian của anh hầu như là ở cơ quan không thì anh sẽ ra một quán cà phê quen thuộc để ngồi. Tôi cũng nắm rõ lịch trình và thời gian của anh nên cũng không mảy may nghi ngờ gì về anh.

Nhưng bỗng một ngày tôi phát hiện ra có người con gái khác chỉ nhờ việc theo dõi một trung tâm spa nổi tiếng trên mạng xã hội.

Sáng chủ nhật chồng tôi bảo phải đến cơ quan để làm nốt phần dự án của đối tác. Tôi ỉu xỉu vì kế hoạch đi chơi cuối tuần bị hoãn lại. Hai mẹ con ôm nhau ở nhà, nhân lúc con đang xem phim hoạt hình tôi tranh thủ lướt web doi song phap luat, chát chít cùng bạn bè.

Bất ngờ, tôi thấy trên trang facebook của spa mà tôi hay đến có đăng trạng thái thể hiện sự ngưỡng mộ của một cặp đôi nào đó, tôi khá tò mò và bấm vào để xem. Cô gái được anh chàng chu đáo đưa đến tận nơi để làm đẹp, thư giãn đi kèm là 2 bức ảnh. Một bức ảnh chụp lại chiếc ô tô nhìn rõ biển số, một bức là hình ảnh hai người đang tình cảm nhưng đã bị che mặt lại. Tôi sốc khi thấy chiếc ô tô sao giống của chồng mình quá, nhìn kĩ lại thì đó chính là biển số xe của chồng rồi. Tôi nhìn lại bức hình mà nhân viên spa chụp lại, chiếc áo màu lam của chồng không sai đi đâu được vì sáng ra chính tay tôi chọn quần áo cho chồng.

Bàng hoàng, tôi gửi con cho hàng xóm trông hộ rồi lao xe đến trung tâm spa đó, tôi ngồi chờ đúng 3 tiếng thì chồng và cô gái kia bước ra. Nhìn anh trẻ trung thế kia ai nghĩ rằng anh đã có gia đình rồi, cô gái đó chắc hẳn không biết chút gì về anh.

Tôi đi xe dừng ngay trước cổng của trung tâm tintuc đó, tôi vờ như là người quen của anh rồi bắt đầu hỏi chuyện: “Ối, anh L đó hả, anh đưa người yêu đi làm đẹp à, bạn gái anh xinh quá, nhất anh rồi đấy”. Cô gái nghe thấy thế cười bẽn lẽn, nhìn anh. Còn anh thì mặt tối sầm lại. Hóa ra cô gái đó không hay biết gì về anh cả.

Thấy tôi như vậy, anh ấp úng nói không nên lời, còn cô gái kia thì cứ giục anh đưa đi ăn. Sau một hồi giải thích người tình là bận công việc, anh bắt taxi cho cô ấy về rồi ở lại nói chuyện với tôi. Tôi điên người lắm rồi những vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt chồng. Dù sao cũng là chốn đông người qua lại, tôi có làm ầm ĩ lên cũng chẳng ích gì, không khéo mai lại được lên trang nhất của báo nào đó vì đánh ghen.

Tôi bảo chồng vào quán cà phê quen thuộc để nói chuyện, đem chuyện này về nhà cãi nhau chỉ khiến cho con tôi bị tổn thương. Vẫn quán cũ, vẫn là những đồ uống tôi hay gọi, vẫn là chiếc bàn dành cho hai vợ chồng chúng tôi từ thửa yêu nhau đến giờ tại sao hôm nay tôi lại thấy xa lạ quá. Nhân viên của quán nhìn vẻ mặt hai vợ chồng tôi cũng không dám hỏi chuyện như mọi ngày nữa. Mọi người vẫn cố nặn ra nụ cười với nhau, không khí gượng gạo khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

Lần này tôi gọi cho mình một ly cà phê không đường, không sữa, từng giọt cà phê đắng chát nhưng trong lòng tôi còn cay đắng và chua xót hơn. Tôi ngồi nhìn anh chờ đợi ở anh một lời giải thích.

Anh thừa nhận anh và cô ta đã qua lại được nửa năm, anh đã say nắng cô bé đó ngay tại quán cà phê quen thuộc này. Và họ đã yêu nhau “sâu sắc’” như thể ngày mai là ngày tận thế. Và họ vẫn dành thời gian cho nhau ở quán cà phê này.

Vậy mà mỗi lần tôi ra đây ngồi chờ anh, nhân viên vẫn cứ làm như thể không biết chuyện gì. Tôi đúng là kẻ ngốc, mọi người đều biết chuyện chồng ngoại tìnhchỉ có tôi là không biết. Tôi bàng hoàng, đôi tay run rẩy cầm ly cà phê không vững khi nghe chính những lời từ miệng anh nói ra.

Anh cầu xin tôi tha thứ cho chồng quay trở về chuộc lỗi với gia đình. Trong thâm tâm tôi thấy phân vân, liệu anh có thực sự biết lỗi của mình không, liệu họ có lén lút qua lại với nhau không, tôi không chắc được. Tôi bảo anh rằng: “Anh không có lỗi với tôi mà anh có lỗi với con anh kia, anh đừng để con thấy anh là kẻ gian dối với nó. Chúng ta không nên nói dối trẻ con, tội con lắm anh ạ”. Tôi bước thẳng ra khỏi quán, tôi thề, tôi sẽ không bao giờ quay lại quán cà phê quen thuộc này nữa.

Những ngày sau đó, chồng tôi luôn về sớm, xông xáo giúp vợ làm việc nhà, dạy cho con học hàng đêm nhưng sao tôi thấy ghê tởm quá. Bên ngoài tôi vẫn như bình thường nhưng trong lòng tôi trống rỗng, chẳng còn cảm giác hạnh phúc khi được chồng quan tâm chăm sóc. Tôi hoang mang cực độ khi niềm tin dành cho người đàn ông này đã không còn. Cứ sống qua ngày đoạn tháng như vậy có phải là làm tổn thương chính mình không? Hay tại tôi cố chấp quá nên mới không thể mở lòng với chồng của mình. Phải làm sao để tôi có thể tha thứ chochồng ngoại tình đây?

Báo Gia đình VN