Tuổi thơ của Luis Suarez không có hoa vàng trên cỏ xanh

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ La Vanguardia, Luis Suarez đã dốc bầu tâm sự về tuổi thơ khốn khó và những kỷ niệm không bao giờ quên của anh. Chân sút đang khoác áo Barca cũng chia sẻ về sự ăn ý của anh trong bộ ba M-S-N, và về những thay đổi của bản thân sau vụ cắn Giorgio Chiellini…

Tuổi thơ của Luis Suarez không có hoa vàng trên cỏ xanh

Luis Suarez đã phải trải qua một tuổi thơ khốn khó trước khi có vinh quang như hôm nay

La Vanguardia: Chào Suarez! Anh có nghĩ rằng mình vẫn cần phải cải thiện lối chơi không?

– Luis Suarez: Ồ, tôi là một người rất thích thói quen tự phê bình. Nhưng tôi thường đưa ra quyết định rất nhanh. Đôi khi chỉ cần vài giây suy nghĩ. Trên sân, điều đó còn diễn ra nhanh hơn nữa.

Tốc độ luôn là yếu tố tiên quyết ở những tiền đạo đẳng cấp?

– Tôi nghĩ với một cầu thủ như mình, dùng từ bản năng thì đúng hơn. Tuy nhiên, ở một chừng mực nào đó, thì các đồng đội trên sân sẽ quyết định tới hiệu suất ghi bàn của một tiền đạo. Khi ấy, bạn phải là người khơi nguồn cảm hứng cho các tiền đạo.

Chúng ta đang thấy một Luis Suarez hoàn toàn mới mẻ trên sân?

– Không. Tôi luôn khẳng định mình vẫn thế: đầy năng lượng, nhiệt huyết, bản năng và chưa từng buông tay. Bởi đơn giản tôi luôn muốn chiến thắng chính mình để là người có ích cho đội bóng.

Anh nhắc tới từ bản năng?

– Vâng. Tôi là một cầu thủ Nam Mỹ và tôi chơi bóng theo cách của bóng đá Latin. Ngay từ nhỏ, tôi đã luôn phải nỗ lực hết mình. Tôi từng thường xuyên phải chạy xa cả quãng đường dài để tập luyện. Tôi từng đi bán thẻ điện thoại để kiếm tiền đi xe bus. Đôi khi, tôi chạy bộ 3 tiếng liền trước mỗi buổi tập để tiết kiệm tiền đi xe bus… Mọi thứ cứ thế khiến tôi đôi chút hoang dã. Tuy nhiên, tôi đã biết kiềm chế, biết phân biệt đúng sai hơn kể từ sau vụ cắn Chiellini.

Trên sân anh là một cầu thủ rất mạnh mẽ. Vậy còn ở ngoài đời?

– Ở nhà tôi quên mọi thứ trên sân cỏ. Tôi trở lại vai trò một người chồng, một người cha. Tôi là một công dân Uruguay bình dị và vợ tôi thì chẳng bao giờ làm gì khiến tôi quên đi điều đó.

Anh giải thích thế nào về “mối quan hệ tay ba” với Neymar và Messi: 1 người Uruguay, 1 người Brazil và 1 người Argentina…

– Khi trở về đội tuyển, chúng tôi sẵn sàng sống chết cho màu áo của mình. Nhưng tại đây, mọi chuyện hoàn toàn khác. Chúng tôi có cùng một mục tiêu hướng đến: giành mọi danh hiệu cùng Barca. Mối quan hệ giữa 3 chúng tôi luôn rất tốt cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chúng tôi luôn biết Leo là cầu thủ giỏi nhất và cả tôi lẫn Neymar đều chẳng bao giờ phải lăn tăn chuyện cố gắng vượt qua hay chí ít bằng cậu ấy. Giữa chúng tôi không có lòng đố kỵ.

Anh cũng biết rằng các cầu thủ “số 9” chơi cạnh Messi đều thất bại. Vậy anh chuẩn bị gì để chơi cạnh anh ấy?

– Tôi biết nhiệm vụ của mình chứ. Vì thế, tôi chẳng bao giờ phải cố gắng tỏ ra khéo léo trước cầu thủ đối phương. Đó không phải là những gì BHL yêu cầu ở tôi. Bởi cái đó đã có Leo, có Neymar có Andres. Tôi cần sút trúng khung thành đối phương. Nếu không, tôi phải chuyền bóng để đồng đội của tôi ghi bàn. Nhiệm vụ của tôi là như vậy. Tôi chẳng có gì phải đố kỵ hết.

Các anh luôn hiểu chính sách xoay vòng của Luis Enrique?

– Cầu thủ nào cũng muốn chơi ở mọi trận. Nhưng đôi khi, đó không phải là điều tốt nhất. Và HLV có lý của mình khi quyết định xoay tua. Chúng tôi hiểu điều đó và biết Luis Enrique làm điều đó vì đội bóng, giống như các HLV khác. Tại World Cup 2014, tôi không được ra sân trận đầu tiên vì chưa bình phục chấn thương. Tôi rất thất vọng nhưng tôi hiểu vì mình nên HLV mới quyết định thế.

Anh có phải mẫu người mê tín không?

– À vâng, có một chút. Nếu không tin tưởng vào một điều gì đó, thì thế giới này sụp đổ mất!

Các con anh nghĩ gì về cha chúng?

– Con gái tôi thì ít nhiều hiểu chuyện rồi. Mỗi khi chúng tôi đi ngoài phố, con bé thường nói: “Bố ơi, che mặt lại đi”! Bởi vì con bé biết người ta sẽ xin chữ ký hoặc chụp ảnh cùng tôi. Còn con trai tôi mới 2 tuổi nhưng cũng đã hiểu rằng cha nó là một cầu thủ bóng đá. Điều đó thật tuyệt diệu.

Nguồn: ole.vn