Đau đớn nhìn chồng ngoại tình với thư ký

by Lê Thủy December 16, 2015 at 11:13 am
Comments Off on Đau đớn nhìn chồng ngoại tình với thư ký

Đến giờ, tôi mới thấm ra một điều rằng: là phụ nữ, muốn hạnh phúc, trước tiên phải độc lập về kinh tế. Ít nhất là không để chồng phải coi thường. Đừng có ai như tôi

Tôi và chồng yêu nhau từ khi tôi là sinh viên năm nhất. Lúc đó anh đã ra trường, có một công việc khá tốt. Tình yêu của chúng tôi đơn giản, trong sáng và có cuộc sống hanh phuc gia dinh. Anh là người đàn ông tốt, chu đáo, chiều chuộng tôi vô cùng.

Thời điểm tôi ra trường, xin việc làm. Khi ấy anh đã là trưởng phòng kinh doanh, thu nhập rất khá. Anh mua được nhà và ô tô. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Cũng chính vì vậy, không lâu sau đó, chúng tôi kết hôn.

Thời gian đầu, tôi vẫn đi làm bình thường. Được hơn 1 năm sau, tôi hạ sinh con gái đầu lòng. Chồng tôi rất yêu thương 2 mẹ con, tôi sống sung túc, có thể nói rằng muốn gì được nấy. Lương của tôi không cao, nhưng cũng đủ chi tiêu lặt vặt, mua sắm, làm đẹp, chăm sóc bản thân. Còn sinh hoạt gia đình và nuôi con chủ yếu đều do chồng tôi gánh vác.

3 năm sau, nhờ năng lực và sự phấn đấu không mệt mỏi, chồng tôi được đề bạt lên chức giám đốc. Cũng từ đây, gia đình tôi có nhiều thay đổi và xáo trộn.

Trước tiên là từ tôi. Chồng to nhỏ tam su gia dinh khuyên tôi nên nghỉ việc, ở nhà chăm con. Anh nói, lương tôi chẳng đáng bao nhiêu, đi làm làm gì cho vất vả, cứ ở nhà nội trợ, chăm con, tất cả kinh tế gia đình cứ để anh lo là được. Mới đầu tôi không đồng ý, nhưng sau đó chồng cũng khiến tôi xuôi lòng.

Vậy là tôi nghỉ việc, ở nhà chỉ lo dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa, đón đưa con đi học, nấu nướng cho chồng con.

Thu nhập của chồng tôi từ ngày lên chức ngày một tăng, ngoài lương, anh còn có thu nhập từ nhiều nguồn khác. Đời sống của vợ chồng tôi cũng được nâng cao hơn trước rất nhiều.

Thế nhưng, có lẽ quyết định nghỉ việc là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi. Bởi sau đó gần 1 năm, chồng tôi đối xử với tôi rất khác, không còn mặn nồng như trước nữa.

chet-dung-khi-chung-kien-chong-ngoai-tinh-voi-thu-ky-1
Thời gian anh ở nhà cũng rất ít, cả tuần đếm trên đầu ngón tay số lần anh ăn cơm cùng mẹ con tôi. Thay vào đó là những cuộc nhậu nhẹt, rượu chè, tiếp khách ngày này qua ngày khác. Tôi từ một người phụ nữ hiện đại, vui vẻ biến thành một bà nội trợ lôi thôi, cả ngày chỉ biết có cơm nước, cũng từ ngày nghỉ việc, tôi không còn thú vui đi spa, chăm sóc sắc đẹp nữa. Có lẽ vì thế, tôi xuống sắc đi trông thấy.

Chồng tôi ngày càng hờ hững với vợ. truyen tinh yeu vốn dĩ trước kia rất mặn nồng giờ nhạt nhẽo. Anh tránh gần gũi tôi, cứ đi làm về là ngủ luôn.

Thái độ của anh với tôi cũng khác, anh tỏ ra hờ hững, coi thường vợ. Tôi nói gì anh cũng không để ý. Có lần, tôi xin tiền đóng học cho con, chồng tôi nhấm nhẳng, bảo tôi tiêu gì mà ghê thế, không làm ra tiền thì tiêu pha cho hợp lý. Tôi tủi thân chảy nước mắt, anh có phải lo nội trợ đâu mà biết, những thứ “không tên” ấy tốn kém thế nào, chưa kể còn học phí cho con.

Chưa bao giờ tôi thấy hối hận vì quyết định bỏ việc của mình đến thế.

Thế rồi, một ngày, tôi vô tình phát hiện ra chồng ngoại tình , với chính thư ký của anh. Sự thật này khiến tôi bàng hoàng, đau đớn.

Hôm đấy, trời tối muộn rồi, lại mưa rất to. Ô tô chồng tôi mang đi bảo dưỡng chưa lấy được nên anh đi làm bằng xe máy. Sợ chồng về ướt, tôi gửi con cho chị hàng xóm rồi bắt taxi mang áo mưa đến công ty cho chồng.

Cả công ty đã về hết, tôi đến phòng giám đốc, vừa đưa tay định gõ cửa thì nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ trong đó. Tôi bỗng thấy run rẩy, một dự cảm không lành len lỏi trong lòng. Áp sát tai, tôi nghe thấy tiếng cười, tiếng rên rỉ của phụ nữ. Cảm giác đau nhói khiến tim tôi như muốn rớt ra ngoài, tôi vặn nắm đấm cửa, hé mắt vào nhìn. Cảnh tượng bên trong khiến tôi choáng váng, chồng và cô thư ký đang ân ái ngay trên bàn làm việc.

Tôi mở tung cánh cửa, 2 con người đê tiện giật mình buông nhau ra, cuống cuồng mặc lại quần áo. 3 người trong căn phòng đối diện nhau, cùng với tội lỗi và bi kịch. Ả thư ký sau khi lấy lại bình tĩnh nhếch mép nhìn tôi. Tôi chỉ muốn lao vào xé xác cô ta nhưng không hiểu sao lúc đấy chân tay cứ bủn rủn ra. Chồng tôi bảo ả: “Em về trước đi”. Cô ta đi qua tôi, không quên để lại cái cười nửa miệng ác ý.

Chỉ còn lại 2 vợ chồng. Anh nói, về nhà, anh cũng có chuyện cần nói với tôi. Chồng tôi bỏ mặc tôi, không một lời giải thích, anh với áo bỏ ra ngoài trước. Tôi ngã khụy xuống bởi nỗi đau của sự phản bội. Tôi thất bại rồi, tôi thua thật rồi

more news from the blog